“Người Việt nào da không vàng!”

Một lần trong phòng chờ ra máy bay, có người phụ nữ Mỹ gốc Thái hỏi tôi có phải là người Thái không.  Trước đó, tôi thấy bà chạy ra giúp một cụ già đồng hương đi cùng anh con trai có vẻ không khôn ngoan như người thường.  Quần áo và hành lý của họ đều luộm thuộm.  Khi biết tôi là người Việt, bà nói rằng trông tôi giống người Thái hơn, còn hai mẹ con nhà kia mới giống Việt Nam.  Dĩ nhiên tôi chẳng vui gì với lời nhận xét đó.  Không phải vì diện mạo quốc gia, tôi chẳng nghĩ được những điều lớn lao đến thế!

Lần khác tôi thấy có đến chục cô gái trang điểm đậm, người thì áo dài thượng hải xẻ cao, người thì váy thướt tha, lênh khênh trên những đôi giày cao gót, xếp hàng làm thủ tục hải quan.  Họ kéo theo cái nhìn tò mò của hành khách.  Mọi người nói các cô sẽ bay tới Đài Loan.  Tự nhiên có cái gì đó nghèn nghẹn trong lòng.  Không phải vì diện mạo quốc gia, tôi chẳng nghĩ được những điều lớn lao đến thế!

Có nhiều lý do để người ta xuất hiện với điệu bộ lôi thôi hay chỉn chu khác thường.  Nhưng điểm chung trong hai câu chuyện trên có phải là cái nghèo?  Đối mặt với nghèo đói có nhiều con đường: học hành, cần cù làm ăn, xuất khẩu lao động, hay thậm chí lấy một anh chồng ngoại quốc.  Tôi tôn trọng sự lựa chọn riêng của mỗi người.  Tuy nhiên, tôi không tìm được lý do đủ thuyết phục về cái sự nghèo nên phải lấy chồng nước ngoài.  Không phải vì diện mạo quốc gia, tôi chẳng nghĩ được những điều lớn lao đến thế!

Bởi tôi đã gặp những em bé dân tộc thiểu số phong phanh chiếc áo mỏng giữa tiết trời lạnh lẽo vùng sơn cước.  Tôi đã thấy những đứa trẻ tóc vàng hoe vì thiếu dinh dưỡng.  Tôi phục tính tự lập khi nhìn mấy em học sinh lớp 1, lớp 2 trường bán trú chụm đầu thổi lửa nấu cơm sau buổi học trong căn bếp lợp bằng tre nứa.  Tôi còn tin vào tình thầy trò khi biết có thầy giáo chở cậu học trò nhỏ đi hơn ba chục cây số đường núi về huyện nhận tiền tài trợ để mua gạo.  Tôi im lặng nghe người cha H’mông trầm giọng Không có gạo mới phải ăn mèn mén, chứ trẻ con đứa nào chẳng thích ăn cơm.  Các em đều đang đặt cái nghèo sang một bên để miệt mài tới trường học chữ.  Không phải vì diện mạo quốc gia, chắc các em chưa nghĩ được những điều lớn lao đến thế!

Nếu mấy cô gái ôm mộng lấy chồng ngoại quốc để thoát nghèo đến gặp các em nhỏ này, liệu họ có thay đổi suy nghĩ không?  Rằng giảm nghèo nhanh mà bền vững chỉ là câu nói đùa?  Vậy nên ở vùng núi phía bắc heo hút, đang có những đôi chân nhỏ bé vượt cả chục cây số đường rừng để tới trường.  Bàn chân em vượt qua đói nghèo để có cái đầu và trái tim không trống rỗng.  Đôi vai gầy em gánh theo sách bút, gạo muối cho buổi học hôm nay.  Nhưng trái tim em mang cả ước mơ giải bài toán để những cánh đồng lúa nặng trĩu bông sẽ trải dài trên vùng đá sỏi cỗi cằn ngày mai.  Không phải vì diện mạo quốc gia, chắc các em chưa nghĩ được những điều lớn lao đến thế!

Bài viết: Lê Thị Phương Thảo

Chương trình Học bổng Gạo

Chương trình học bổng Gạo là chương trình từ thiện nhằm mục đích hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục đến trường. Chương trình được khởi xướng từ năm 2005 và do các cá nhân có tấm lòng hảo tâm tự nguyện đóng góp tài chính, thời gian cũng như công sức trong việc quyên góp, gây dựng quan hệ đối tác, điều phối và quản lý.  Liên hệ với chúng tôi tại đây

Speak Your Mind

*