Sự Khởi đầu của Học bổng Gạo

Giàng Seo Lùng cùng bạn quét sân

Mọi thứ bắt đầu vào năm 2005. Có một lần Điều phối viên của Chương trình Học bổng Gạo, lúc bấy giờ đang làm việc cho Quỹ Canađa, và hai người bạn gái đi công tác tại tỉnh Lào Cai.  Trong chuyến đi này, các cô đã đến thăm công trình nhà nội trú do Quỹ Canada tài trợ tại trường tiểu học xã Lùng Sui, huyện Simacai. Ở đây họ gặp một cậu bé khoảng 7,8 tuổi, nhưng chỉ cao bằng một đứa trẻ 5-6 tuổi bình thường. Nhưng điều làm họ sửng sốt nhất là thứ cậu bé mặc trên người. Không phải là quần áo cũ, hay quần áo rách, mà là một chiếc áo phông dài tay đàn ông dài đến  tận đầu gối cậu bé. Trời thì lạnh mà cậu bé cũng như các bạn của cậu đều chỉ mặc có mỗi một chiếc áo trên người. Lào Cai là một tỉnh miền núi có mùa đông rất khắc nghiệt. Ba người bạn rét run, rớt nước mắt vì xúc động khi nghe thầy giáo kể về hoàn cảnh của cậu bé.
Lùng và các bạn nấu cơm ở bếp nội trú của trường

Có năm cháu mồ côi, bao gồm cả cậu bé mặc áo phông có tên là Giàng Seo Lùng này. Vì không ai chăm sóc các cháu nên một vài thầy cô giáo trong trường đã tự nguyện mang các cháu về nuôi, góp tiền lương của mình để mua gạo và thức ăn cho các cháu, và tất nhiên cho các cháu cả  quần áo mặc nữa. Mặc dù ba người bạn không quá ngạc nhiên về hoàn cảnh này, vì họ đã từng đến đây hoặc nghe nói đến sự nghèo đói ở vùng núi, nhưng hình ảnh cậu bé vẫn khiến tim họ đau nhói. Họ cùng nhau đóng góp chút tiền để các thầy cô mua thêm ít gạo cho các cháu ăn qua mùa đông dài lê thê năm ấy. Đó cũng là khoản tài trợ đầu tiên của chương trình Học Bổng Gạo sau này.

Nhưng đấy không phải là kiểu từ thiện một lần cho thư thái lương tâm. Ba người bạn không quên năm đứa trẻ mồ côi, và rất nhiều những cháu nhỏ khác đang phải chịu cảnh khổ cực mà họ gặp trong chuyến đi. Quay về Hà Nôi, câu chuyện về năm đứa trẻ mồ côi được kể lại cho các đồng nghiệp và các bạn tại Văn phòng Hợp tác Canada. Sáng kiến là mỗi tháng mỗi người sẽ đóng góp 50 ngàn đồng để gửi lên mua gạo giúp cho các cháu được các nhân viên cũng như Giám đốc Văn phòng và vợ của ông ủng hộ rất nhiệt tình.  Những bức thư điện tử được gửi đi. Câu chuyện ấy lan ra. Nhiều người, trong đó có rất nhiều người Canada, bắt đầu quyên góp tiền và kể cho những người khác nữa.
Ba người bạn và 5 cháu bé mồ côi của trường Lùng Sui

Trong thời gian đầu, học bổng được trao bất cứ lúc nào thuận tiện, có nghĩa là cứ khi nào Điều phối viên của chương trình có chuyến công tác đến địa phương thì lại mang tiền theo để trao luôn cho các con. Nhưng không như những tổ chức thiện nguyện đình đám khác, những người tham gia vào chương trình này không quan tâm đến việc quảng bá cho tên tuổi hay ý định tốt đẹp của mình. “Chương trình”, cứ tạm gọi như thế, hoạt động dựa vào quan hệ cá nhân, bạn bè, gia đình. Họ chỉ quan tâm đến việc tiền được trao cho các cháu học sinh, vì thế không có chút tiền đóng góp nào được dùng vào các chi phí hoạt động, kể cả cho những nhà tài trợ hay cho các đối tác địa phương – những người giúp đỡ chương trình trong việc điều phối và tổ chức tại địa phương. Hội Phụ Nữ, các trường học, phòng Giáo dục ở tất cả các huyện và tỉnh chương trình tới, không có một xu nào bị mất trong quá trình, và 100% số tiền quyên góp được trao tận tay cho học sinh.


 
Giàng Seo Lùng và 3 học sinh trường Lùng Sui đã nhận suất học bổng gạo đầu tiên vào tháng 8-2005
Trong ảnh là thầy giáo phụ trách nội trú của trường, người đã cho bé Lùng chiếc áo và đóng góp gạo, tiền để giúp Lùng và các cháu mồ côi tiếp tục được đi học.
Và những câu chuyện bắt đầu được lưu truyền. Anh biết không, em tận mắt nhìn thấy các cháu ở trường nội trú (phần lớn dựng tạm bằng tre nứa) bê bát ra vòi nước, vặn vòi lấy nước lã  và cho muối trắng vào để ăn thay canh. Em biết không, trong một chuyến đi trao học bổng, chị nhìn thấy cậu bé này có đôi dép tổ ong trắng bóng mới tinh. Chị hỏi thì hóa ra bố mới mua cho đôi dép để lên huyện nhận học bổng, vì mỗi lần lên huyện là một dịp lớn lắm, mà đấy cũng là đôi dép đầu tiên trong đời thằng bé luôn. Chị biết không, học sinh ở xa nhất là tận 60km cơ đấy, thầy cô giáo cháu phải đến nhà đón từ đêm hôm trước, rồi đi từ lúc 3h tờ mờ sáng, vượt đèo vượt suối để có mặt lúc 10h, rồi vội vã đi về để kịp đến nhà trước khi trời tối. Bạn biết không, gia đình kia nhận được bao gạo thì mừng quá, bởi nếu không thì chắc ba tháng tới sẽ chịu đói và ăn toàn sắn rồi. Em biết không, càng đi xa vào càng các hẻo lánh thì các cháu bị khuyết tật về thể chất và trí não càng nhiều. Như trong một trường mà có đến hàng chục cháu bị khuyết tật: cháu thì câm, cháu thì điếc, cháu thì ngớ ngẩn…chỉ bởi vì cơ thể bị suy dinh dưỡng quá nặng vào những giai đoạn phát triển cần thiết nhất. Anh biết đấy, chị biết đấy, bạn biết đấy…
   
Những câu chuyện đau lòng nho nhỏ này làm người ta xúc động. Chương trình lớn dần lên nhờ bạn bè chuyển thông tin cho nhau, anh chị em trong gia đình kể cho nhau nghe về những đứa trẻ. Có những người đơn giản đã quên mất nghèo là thế nào, và có những người shock khi biết đến nó.  Không có nhà tài trợ nào nói về sứ mệnh, mục đích, giá trị, họ chỉ kể về những gì họ nhìn thấy, và hành động ra sao là tùy vào người nghe.

Không ai nói về “làm nên khác biệt” hay “thay đổi thế giới” hay “cải thiện cuộc sống” hay “một nơi tốt đẹp hơn cho trẻ em”. Tất cả đều biết những gì mình làm là rất bé nhỏ, và không thấm vào đâu so với những khó khăn mà trẻ em miền núi phải gánh chịu từ năm này qua năm khác. Nhưng như lời Mẹ Terasa nói: “Những gì chúng ta làm được chỉ như giọt nước giữa biển khơi. Nhưng thiếu đi giọt nước đấy, tôi nghĩ đại dương cũng vơi đi chút ít.”


Bài viết: Nguyễn Hồng Vân

Chương trình Học bổng Gạo

Chương trình học bổng Gạo là chương trình từ thiện nhằm mục đích hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục đến trường. Chương trình được khởi xướng từ năm 2005 và do các cá nhân có tấm lòng hảo tâm tự nguyện đóng góp tài chính, thời gian cũng như công sức trong việc quyên góp, gây dựng quan hệ đối tác, điều phối và quản lý.  Liên hệ với chúng tôi tại đây

Comments

  1. Cảm ơn các nhà hảo tâm. Nếu có điều kiện mình cũng đóng góp công sức để các em được phát triển bản thân

Speak Your Mind

*