Con rất mong mẹ về!

Cháu Lý Thị Cúc

Cháu Lý Thị Cúc

“Con nhớ mẹ lắm và rất mong mẹ về!”.  Câu nói của cô bé Lý Thị Cúc, dân tộc Mông, học sinh lớp 1A1 trường Tiểu học Bản Phố cứ ám ảnh mãi trong tôi và các thành viên trong đoàn Học bổng Gạo trong chuyến đi Lào Cai vừa rồi.

Đoàn chúng tôi đã theo cô giáo chủ nhiệm ghé thăm nhà của bé Cúc ngay sau khi kết thúc buổi trao học bổng tại huyện Bắc Hà.  Đón chúng tôi tại cửa là bà nội của bé.  Căn nhà gỗ đơn sơ, chỉ có bộ bàn ghế gỗ tiếp khách là giá trị nhất. Ông em đi làm giúp hàng xóm còn bố thì dắt trâu đi ăn chưa về.  Trong bếp, chị gái của Cúc, là học sinh lớp 3 cùng trường, đang ngồi đun nồi rượu cho bà.

Bà em kể mẹ Cúc bỏ nhà đi biệt tích đã gần 2 năm nay rồi, không biết là đi làm ăn hay bị bọn buôn người lừa bán qua bên kia biên giới mà chằng có tin tức gì.  Bố em thì  tật nguyền từ nhỏ, chân tay run, không làm ruộng làm nương được mà chỉ quanh quẩn trong nhà và dắt trâu đi ăn cỏ thôi.   Từ ngày mẹ bỏ nhà đi, gánh nặng nuôi hai chị em Cúc và người con trai tật nguyền đều dồn hết lên vai hai ông bà già, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Cúc và bà nội của bé

Cúc và bà nội của bé

 Nhà có hai chị em nhưng chỉ có một mình Cúc được nhận học bổng lần này thôi vì ở trường cũng còn nhiều bạn khác cũng có hoàn cảnh khó khăn giống như hai chị em Cúc.  Theo cô giáo chủ nhiệm thì  Cúc là học sinh rất chăm chỉ, thông minh và ngoan ngoãn.  Học kỳ đầu tiên của tuổi học trò, em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trò chuyện với em, chúng tôi ai cũng phải ngạc nhiên vì mặc dù mới chỉ học lớp 1 nhưng Cúc đã hiểu hết được tiếng Việt và trả lời rất lưu loát tất cả những câu hỏi của các cô các bác đến thăm nhà.

Chị gái của Cúc đang đun nồi rượu giúp bà.  Em học lớp 3 trường Tiểu học Bản Phố.

Chị gái của Cúc đang đun nồi rượu giúp bà. Em đang học lớp 3 ở trường Tiểu học Bản Phố.

Sau chút e dè ban đầu, Cúc trò chuyện rất vui với các cô, các bác trong đoàn.  Con nói rằng con rất thích đi học  và không muốn phải nghỉ học ở nhà;  rằng con không có đồ chơi và hàng ngày đi học về thì còn giúp bà làm việc nhà nữa.  Đôi má tròn căng và ánh mắt long lanh trông con thật đáng yêu.  Nhưng đôi mắt ấy đã thật buồn khi một bác trong đoàn hỏi:  “Con có nhớ mẹ không?”

Cô bé chợt cúi mặt xuống và khẽ nói :  “Con nhớ mẹ lắm và rất mong mẹ về! Mẹ con có mái tóc rất dài!”

Tất cả chúng tôi đều lặng người đi khi nghe con nói điều này.  Chẳng ai trong chúng tôi có thể giúp tìm được mẹ về cho con.  Ước gì mẹ của Cúc biết được là các con đang rất mong chị về!  Ước gì chị chỉ đang đi làm ăn xa ở đâu đó một thời gian để kiếm tiền mang về nuôi các con!  Ước gì chị sẽ không phải là một trong những nạn nhân bị bọn buôn người lừa bán qua biên giới!

Tôi ước gì những điều ước của tôi sẽ thành hiện thực để cho Cúc sẽ sớm được gặp lại mẹ của mình!

Các cô bác trong đoàn Học bổng Gạo trò chuyện với bé Cúc

Các cô bác trong đoàn Học bổng Gạo trò chuyện với bé Cúc

Lời kết:  Kết thúc chuyến đi Lào Cai, một thành viên tham gia chuyến đi đã ngỏ ý muốn được tài trợ thường xuyên cho cháu Cúc.  Hiện tại Học bổng Gạo đang làm việc với đối tác địa phương để tìm ra phương thức chuyển tiền hỗ trợ định kỳ cho cháu một cách tốt nhất.  Chúng tôi mong là sự hỗ trợ thường xuyên này sẽ giúp bé Cúc cùng gia đình bớt đi phần nào khó khăn và tạo điều kiện cho Cúc và chị của cháu tiếp tục được đi học.  Xin chân thành cảm tạ tấm lòng nhân ái của nhà tài trợ thường xuyên cho cháu.

By Nguyễn Thị Thanh Hương

Chương trình Học bổng Gạo

Chương trình học bổng Gạo là chương trình từ thiện nhằm mục đích hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục đến trường. Chương trình được khởi xướng từ năm 2005 và do các cá nhân có tấm lòng hảo tâm tự nguyện đóng góp tài chính, thời gian cũng như công sức trong việc quyên góp, gây dựng quan hệ đối tác, điều phối và quản lý.  Liên hệ với chúng tôi tại đây

Speak Your Mind

*