Ngọc hướng dẫn các em học sinh chơi trò chơi trong khi đợi đến lượt nhận học bổng Gạo
Vẫn là cái cảm giác đấy, đến giờ này không dứt. Nhìn các em cười, đem lại nụ cười cho các em, cầm tay các em viết những nét chữ nguệch ngoạc, chia cho em cái kẹo, dạy em vẽ niềm tin…quên hết mệt, quên hết say xe.
Xem lại những bức ảnh, dù là năm nay hay là năm ngoái thì cảm giác vẫn vậy, cảm xúc vẫn y nguyên, trái tim vẫn thắt lại. Có khác có lẽ chỉ là muốn đem đến cho các em được nhiều hơn nữa mà thôi.
Có người nói với mình: trước đây chị cũng trẻ cũng nhiệt tình như em, những trò đó chị đã trải qua hết rồi, nhưng giờ thấy mình già rồi, chán rồi… nên nhường sân chơi, sự nhiệt huyết đấy lại cho các em.
Ngọc giúp các em học sinh lớp 1 chưa viết thạo viết thư cảm ơn gửi nhà tài trợ
Có phải vậy không nhỉ ?
Nhiệt huyết, tình yêu thương sẽ phai dần theo thời gian chăng ?
Mình không thể trả lời câu hỏi của thời gian được, nhưng với mình, chỉ đơn giản là với mình ngay lúc này đây nếu có cơ hội xin một lần và nhiều lần hơn nữa đem lại nụ cười cho các em. Còn cơ hội. còn sức trẻ, còn sức khỏe là sẽ còn đi. Sau mỗi chuyến đi là một trải nghiệm nhưng vẹn tròn yêu thương, sau mỗi chuyến đi như thấy những chiếc hộp màu đang mở ra trong cuộc sống.
Các nhà tài trợ và học sinh nhận Học Bổng Gạo tại Điện Biên
Cảm thấy may mắn và biết ơn vì được biết và tham gia chương trình Học Bổng Gạo
Bài viết: Bùi Thị Minh Ngọc
Speak Your Mind