Cứ tưởng là bà sẽ rất vui khi được mình báo tin là đã có nhà hảo tâm nhận hỗ trợ 400 ngàn đồng mỗi tháng cho cháu Hiền; và rằng nhà tài trợ đó đã chuyển luôn 3 tháng cho cháu vào tài khoản của bà rồi. Thế mà ở phía bên kia đầu dây, nghe giọng bà thật buồn. Bà nói: “- Bà cháu tôi cám ơn Học bổng Gạo, cám ơn nhiều lắm nhà hảo tâm đã giúp đỡ cháu! Nhưng cô ơi, cháu Hiền yếu lắm rồi. Người cháu đã bắt đầu lở loét, các bác sĩ nói là cháu đã vào giai đoạn cuối rồi và khó có thể kéo dài được lâu nữa! Suốt 3 tháng vừa rồi cháu phải nằm viện và nghỉ học liên tục vì yếu quá. Tôi thương cháu lắm nhưng chẳng biết làm thế nào bây giờ, cô ạ!”
Tôi lặng người khi nghe bà nói vì không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh đến như vậy. Hiền sinh năm 2005, là học sinh lớp 4 ở trường tiểu học Thị trấn Mường Ảng. Đại dịch HIV/AIDS đã lần lượt cướp đi mạng sống của bố, rồi đến mẹ của em. Và thật không may mắn, Ngay từ lúc mới sinh ra, Hiền đã mang trong người virus HIV+ do lây truyền từ mẹ sang. Sau khi bố mẹ mất, hai anh em Hiền sống với bà nội đã về hưu. Nhà không có ruộng vườn để tăng gia thêm vì đất đã phải bán đi để chữa chạy cho bố mẹ Hiền và sửa nhà hết rồi. Mọi chi phí của ba bà cháu đều trông cậy hoàn toàn vào khoản lương hưu ít ỏi hơn 2 triệu đồng của bà. Cuộc sống gia đình khó khăn, lại thêm bệnh tật của Hiền cho nên từ năm lớp 1 đến nay, năm nào đối tác địa phương cũng đưa Hiền vào danh sách nhận học bổng. Và vừa mới đây, Học bổng Gạo cũng đã giúp tìm được nhà tài trợ thường xuyên để hỗ trợ cho em chữa bệnh và tiếp tục đi học.
Vẫn biết là với những bệnh nhân mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo chưa có thuốc chữa trị này thì mọi chuyện đều có thể xẩy đến, nhưng thực sự chúng tôi, những người đã gặp em và biết về gia đình em, vẫn nuôi hy vọng rằng em sẽ chống chọi được vì biết em đã và đang được điều trị bằng thuốc ARV, một loại thuốc có thể giúp ngăn ngừa sự tiến triển của virus HIV, và vì lần gặp gần đây nhất hồi tháng 3 vừa rồi thì thấy thể trạng em không bị sút đi so với những lần gặp trước đó.
Hôm qua, sau một tuần nói chuyện với bà, mình lại gọi lên để hỏi thăm sức khỏe của cháu và thật mừng vô cùng khi thấy bà nói là bà đã ra ngân hàng rút tiền tài trợ về để mua thuốc và thức ăn cho cháu rồi; rằng mấy bữa nay cháu đã tốt hơn rồi, và nếu khỏe, thì tuần tới cháu sẽ lại đi học đấy.
Cố gắng lên Hiền ơi! Các cô, các bác của Học bổng Gạo cầu mong con sẽ vượt qua được bệnh tật và bình phục trở lại để có thể tiếp tục được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Và các cô, các bác cũng rất mong sẽ lại được gặp con trong chuyến đi trao học bổng tại Mường Ảng trong thời gian tới con nhé!
12/10/2014
By Hương Nguyễn
Speak Your Mind